Công ty Truyền thông Hà Thế xin mời các bạn tham gia cuộc thi:

Công ty Truyền thông Hà Thế xin mời các bạn tham gia cuộc thi:

Các bạn xem xong câu chuyện kể dưới đây xin hãy suy ngẫm và tham gia cuộc thi nhỏ sau:“Hãy bình luận về mẹo đập đàn của Trần Tử Ngang và thử đặt ông ở thế kỷ 21?”.

-Bài viết khoảng 500 chữ gửi theo một trong hai địa chỉ sau:                      camkyquan@yahoo.com.vn                             hathecompany@yahoo.com

Hoặc qua địa chỉ: Công ty Truyền thông Hà Thế số 104A Tô Hiến Thành Hai Bà Trưng Hà Nội.

-Thời hạn nhận bài: Từ 27/7/2007 đến hết ngày 17/8/2007

-Yêu cầu: Bài viết đánh máy sạch trên một mặt giấy A4; họ tên số chứng minh nhân dân địa chỉ rõ ràng.Nếu là bạn bè blog xin ghi rõ địa chỉ blog họ tên địa chỉ thật. (nếu không thì làm sao nhận quà đây?)

-Phần thưởng: (Rất khiêm tốn) Đó là một cuốn sách có giá trị (bí mật chưa thể tiết lộ) sẽ được gửi tới tận tay bạn (nếu đến Thư quán Hà Thế nhận thì đỡ quá. He); hoặc gửi tới địa chỉ trong nước mà bạn yêu cầu.

Phần thưởng tinh thần này được dành cho 10 bạn có bài hay nhất (dĩ nhiên mỗi bạn là 1 cuốn sách có giá trị ).

Xin kính mời bạn bè cùng đọc và cùng tham gia! 

Địa chỉ blog của Công ty:http://360.yahoo.com/camkyquan  

 

TRẦN TỬ NGANG VÀ MẸO ĐẬP ĐÀN 

Tôi là một fan của “Bài ca lên đài U Châu”. Không có thể không phải là fan mà là bài thơ ấy ngấm sâu vào trí não tôi vào những lúc kỳ lạ nhất của cuộc đời. Đây cũng là bài thơ mà tổ tiên tôi chép nắn nót trên đầu cuốn gia phả của dòng tộc.                                                                                       

-Võ Thị Xuân Hà- 

 

Kinh thành Lạc Dương vào năm X. đời Đường (Trung Hoa) là chốn cho bao kẻ sĩ tìm đến. Dĩ nhiên nó sẽ nâng cánh cho những ai có tài năng thiên bẩm nhưng biết rõ ý nghĩa của “thiên thời địa lợi nhân hoà” và cũng sẽ làm thui chột đi bao tài năng thiên bẩm nếu không biết đến “địa lợi nhân hoà”.

Có một nhà thơ trẻ tên Trần Tử Ngang quyết tâm đến thành Lạc Dương tìm vận may. Chàng muốn trình bày những bài thơ của mình trước công chúng mà chưa tìm được cơ hội.

Một hôm đang đi loanh quanh dạo phố chàng nghe thấy có tiếng rao bán hồ cầm. Tiếng rao bán hồ cầm này có gì đó khiến nhiều người tò mò dừng lại. Trần Tử Ngang cũng tiện thể rẽ vào xem. Rồi tiện thể hỏi giá cây hồ cầm.

Người bán hồ cầm chỉ cầm đúng một cây trên tay tỏ ra tiếc nuối cây đàn quý:

-Cây đàn của tôi làm bằng chất liệu quý lại được vỗ hơi bằng tất cả tinh luyện mấy đời để lại rất công phu âm sắc thuần chuẩn không giống với hàng trăm hàng ngàn cây đàn tầm thường khác.

Ai ai cũng muốn biết giá.

Người bán đàn dứt khoát:

-Cây đàn này có giá một trăm lạng vàng!

Mọi người trố mắt nhìn cây đàn tự hỏi sao nó lại quý giá đến nhường ấy?

Thế nhưng Trần Tử Ngang chen đến cầm cây đàn lên ngắm nghía. Càng lúc sắc mặt càng tỏ ra thích thú. Rồi nói với người bán đàn:

-Tôi mua cây đàn này!

Những người đứng xem lại trố mắt nhìn người mua đàn.

Họ hỏi:

-Cây đàn này làm gì đáng giá chừng ấy tiền?

Trần Tử Ngang bảo:

-Giá trị cây đàn không ở bản thân nó mà là ở người mua đàn. Tôi thích cây đàn này nên tôi mua.

Mọi người lại nói:

-Anh dạo một bản nhạc xem sao?

Trần Tử Ngang chỉ quanh:

-Nơi phố phường bụi bặm đâu phải chốn thơ đàn. Nếu mọi người muốn biết giá trị của cây đàn và người mua nó xin mời ngày mai đến Tuyên Dương Lý nghe tôi đàn.

Người bán đàn nhắc:

-Ông cho tôi xin tiền.

Trần Tử Ngang bảo:

-Mời ông đi theo tôi lấy tiền!

Người này kháo người kia. Tin đồn về cây đàn giá một trăm lạng vàng và sự bí ẩn của người mua đàn đã lọt vào tai của rất nhiều thân hào quan nhân và văn nhân kẻ sĩ trong kinh thành.

Hôm sau có rất nhiều người đến điểm hẹn kể cả những người có vai vế trong chốn quan trường văn đàn… Trần Tử Ngang mời mọi người uống trà. Nắng đã lên đến mái lầu Tuyên mà mãi vẫn chưa thấy chủ mời xong một tuần trà. Ai nấy đều rất nôn nóng muốn nghe gẩy đàn.

Chắc mẩm người mua đàn hẳn phải là một bậc vĩ nhân đàn ca ở ẩn bèn vỗ tay thúc giục:

-Xin tiên sinh dạo đàn cho nghe chúng tôi chờ đợi đã lâu rồi.

Trần Tử Ngang cầm cây đàn đứng trước mọi người tự giới thiệu:

-Tôi là Trần Tử Ngang người tỉnh Tứ Xuyên vốn từ nhỏ chịu khó học hành đã làm được hơn trăm bài thơ. Lần này lên kinh thành muốn được kết giao bạn văn. Hôm nay mạo muội nhờ thần đàn ra mắt ở đây là do lòng mong muốn làm quen với các vị văn nhân mong chư vị thông cảm.

Ông đem những bài thơ chép rất đẹp ra tặng mọi người xin được làm quen với vài vị có tên tuổi đang có mặt. Rồi giơ cao cây đàn lên nói:

-Cây đàn này có giá trăm lượng vàng là vì nhờ vậy mà tôi được làm quen với quý vị. Xem ra cái giá đó thật xứng. Nhưng nó cũng chỉ là một cây đàn bình thường tôi chẳng có hứng thú dạo nó.

Nói xong vứt cây đàn xuống đất vỡ làm mấy mảnh.

Hành động đập đàn của Trần Tử Ngang thật lãng mạn để lại ấn tượng sâu sắc cho kẻ sĩ kinh thành Lạc Dương.

Một thời gian sau thơ ca của Trần Tử Ngang được truyền tụng trong cả nước Trần Tử Ngang trở thành thi nhân có tên tuổi đời nhà Đường.

Nhưng việc ông lưu danh thiên cổ là nhờ tài năng văn chương siêu phàm thoát tục của ông còn việc ném cây đàn đắt giá chỉ là một cách để ông nhanh chóng tiếp cận với thiên hạ khẳng định cái tên của mình.

Sau này có người lại bảo biết đâu người bán đàn cũng là do Trần Tử Ngang nghĩ mẹo mà có?

Nếu quả thực như vậy mới biết người xưa rất biết cách tạo dựng một chỗ đứng cho ý chí của mình càng thấy chữ nghĩa lưu danh thiên cổ Trần Tử Ngang thật kỳ ảo càng đọc càng thấy sự minh triết và mênh mông trong cõi đất trời:

“Ai người trước đã qua

Ai người sau chưa đến

Ngẫm trời đất vô cùng

Một mình tuôn giọt lệ…”

                 (Bài ca lên đài U Châu)

Nguyên tác:

“Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc thương nhiên nhi thế hạ…”

(Đăng U Châu đài ca)